CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 30

 Nghĩ đến đây, Thiệu Khâm bắt đầu lo lắng, Giản Tang Du mới đối xử lạnh nhạt với anh một chút anh đã chịu không nổi, thì đừng nói đến cô hoàn toàn rời khỏi anh. Anh phiền não muốn giết chết Hà Tịch Thành, nhưng nghĩ đến nguyên gây ra là bởi vì anh, lại thấy thất bại, hận không thể tự giết chết mình.



Tâm tình rối rắm, mâu thuẫn, cuối cùng cũng nhịn đến khi xuất viện.



Trời vừa vào đông cứ âm u, buồn buồn, dường như có lượng mưa nặng nề bị đè nén trong đó cũng làm cho lòng người cũng bị ức chế theo. Giản Tang Du đưa Thiệu Khâm về căn nhà mà anh thuê lúc trước.



Thiệu Khâm nghi ngờ hỏi: “Tại sao không về nhà?”



Chữ “nhà” trong miệng anh đương nhiên là căn nhà cũ kỹ, ọp ẹp của Giản Tang Du mà lúc trước bọn họ đã thương lượng với nhau sẽ ở đó. Nơi đó có bà xã của anh và con trai của anh, cho dù nó có đổ nát hơn nữa thì anh vẫn cảm thấy nó ấm áp.



Giản Tang Du lạnh nhạt thu hồi ánh mắt từ cửa sổ vào, mỉm cười nhìn anh một cái: “Ở đó không có thang máy, đưa anh lên lầu rất bất tiện, mà em không đỡ anh nổi, anh của em càng không tiện.”



Thiệu Khâm đã quên điều này đi, cười ôm sát vợ vào lòng, không kiên dè người tài xế ngồi phía trước một chút nào, đưa thẳng đầu lưỡi vào trong miệng Giản Tang Du, liếm khoang miệng ấm áp của cô, ngậm cái lưỡi mềm mại của cô, mút thật chặt.



Trong mắt Giản Tang Du không hiện lên một chút tình cảm nào, mặc cho anh tùy ý hôn hít, vuốt ve.



Thiệu Khâm thả cô ra, lúc nhìn cô chỉ thấy dáng điệu e thẹn, cả mặt đỏ bừng cũng giống như lúc bình thường không có gì khác lạ. Thiệu Khâm khẽ nheo mắt lại, gần đây cảm giác trong lòng thấy bất an, ghé sát vào tai cô thở ra hơi nóng: “ Về nhà làm chuyện yêu thương, em ở phía trên.”



Giản Tang Du không nói gì chỉ nhếch đôi môi đẹp gợi lên ý cười nhạt, đôi mắt híp cong giống như trăng non.



“Thiệu Khâm.” Đột nhiên Giản Tang Du quay qua quàng lấy cổ của anh, chủ động dâng lên nụ hôn cho anh, môi lưỡi dây dưa một hồi cô mới nói: “Chúng ta đi mua một cái nhà nữa đi, anh nói rất đúng, Mạch Nha còn nhỏ như vậy hoàn cảnh gia đình đối với rất quan trọng, mà hoàn cảnh của nhà mà chúng ta đang ở quá phức tạp.”



Thiệu Khâm không hề suy xét chút nào, nắm chiếc cằm của cô, nhìn cô thật sâu: “Em thích chỗ nào thì tự mình chọn đi, xong rồi chỉ cần nói với anh một tiếng là được rồi.”



Giản Tang Du cười rạng rỡ, đôi môi đỏ tươi bóng loáng, mịn màng: “Em đã chọn xong rồi, lúc trước đã thích căn nhà đó, anh chỉ cần ký vào là xong.”



Thiệu Khâm không suy nghĩ gì nhiều, theo khóe miệng hơi khẽ mở, tiến quân thần tốc, tiếp tục hôn cô thật sâu: “Hôm nay em giống như đặc biệt nhiệt tình, phía dưới đã có phản ứng rồi.”



Giản Tang Du ngã lên ghế nệm chật hẹp, cô thấy xấu hổ khi phát hiện ra phản ứng của mình đối với Thiệu Khâm càng ngày càng mãnh liệt. Bất kể là thân thể hay là về tình cảm cũng vậy, dường như cô đã hoàn toàn quen thuộc với người đàn ông này.



Nhưng mà, cô sẽ không như vậy nữa.



Mạch Nha là sinh mạng của cô, cô không thể mất nó.



***

Tài xế nhà họ Thiệu đưa hai người đến dưới lầu, giúp đỡ Thiệu Khâm lên xe lăn, rồi lái xe trở về nhà họ Thhiệu đón Mạch Nha.

Thật ra thì Thiệu Khâm đã nghỉ ngơi, tịnh dưỡng tốt lắm rồi, có thể chống gậy đứng lên được, nhưng bác sĩ dặn dò anh không được làm việc nặng nhọc. Lúc đó anh chỉ nóng lòng muốn tìm cớ trở về để gặp Giản Tang Du, không ngờ lại gặp sự cố, sơ ý bị té bị gãy chân ở doanh trại.

“Khéo quá thành vụng” nhưng mà buôn bán cũng có lợi lộc không ít, Thiệu Khâm cảm nhận rõ ràng vợ của anh đã đối xử dịu dàng với anh hơn rồi.

Vào trong nhà, Giản Tang Du chuẩn bị khăn lông ướt cho Thiệu Khâm lau mặt, Thiệu Khâm lại nắm chặt tay của cô không chịu buông ra, trong đáy mắt anh ẩn ẩn thú tính: “Vào phòng hay là ở tại chỗ này?”

Giản Tang Du vẫn còn đứng đó, Thiệu Khâm dự định sẽ dụ dỗ vợ mình. Ai ngờ cô khẽ khom người xuống, chống lên tay vịn của xe lăn cắn cắn vành tai của anh, giọng nói trêu chọc nỉ non: “Chờ em một chút.”

Yết hầu của Thiệu Khâm lay động, trong mắt tràn đầy lo sợ khi được yêu thương.

Giản Tang Du đi ra từ phòng ngủ, trong tay cầm theo một xấp giấy tờ, Thiệu Khâm nhìn thoáng qua nhíu mày lại: “Cái gì vậy?”

“Hợp đồng mua nhà.” Cô ngồi xổm người xuống đối diện trước mặt anh, đặt một xấp giấy tờ vào trong tay của anh: “Ký đi, chứ để loay hoay lại quên mất.”

Thiệu Khâm cũng không thèm nhìn đến, định ném nó lên bàn trà, đưa tay bắt lấy cổ tay cô: “Làm chuyện đại sự trước đã!”

Giản Tang Du không thuận theo, chu miệng lên không vui, cầm lên giấy rầu rĩ: “Có phải anh chỉ hứng thú với thân thể của em thôi, ngoài ra không còn nghĩ gì đến chuyện khác nữa phải không?”

Thiệu Khâm nghĩ thầm: “Anh cũng vì yêu em nên mới muốn làm chuyện đó với em, không yêu thì cần quái gì.’

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của vợ, anh phải đè dục vọng biến thành sói, nhìn kỹ giấy tờ: “ Em đã xem qua rồi sao?”

Giản Tang Du nhìn ngón tay thon dài của anh lật từng tờ, từng tờ qua, căng thẳng nuốt nước miếng, hạ quyết tâm, đưa tay cầm lấy bộ phận đang cương cứng ở giữa đùi của anh.

Thiệu Khâm ngẩn ra, nhìn cô bằng cặp mắt sâu thăm thẳm.

Mặt Giản Tang Du nóng hổi, từ từ cởi dây thắt lưng của anh, mới vừa kéo cái quần tam giác thì vật lửa nóng to lớn kia bật ra ngoài, rất dữ tợn và đáng sợ, thẳng tắp nhìn về phía cô.

Giản Tang Du đè xuống cảm giác chua xót trong dạ dày, lòng bàn tay bao trùm nhẹ nhàng lên vật đó.

Thiệu Khâm rên lên một tiếng, nắm chặt giấy tờ hồ sơ còn đang cầm trong tay, trong đáy mắt càng thêm sâu thẳm.

Những ngón tay Giản Tang Du lên xuống dọc theo nó, cúi người xuống gần nó, ghé sát vào đùi của anh liếc nhìn anh: “Ký nhanh một chút, em đang đợi anh nè.”

Thiệu Khâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn nõn nà, đôi môi đỏ thắm gần sát bảo bối của mình, chỉ cần anh hơi ráng sức là có thể đưa vào miệng của cô rồi.

Anh nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: “Em không còn kháng cự nữa hả?”

“Ừ.” Giản Tang Du trả lời một tiếng, vuốt vuốt vật cương cứng kia, vuốt ve nó lên xuống tỉ mỉ, đôi môi đỏ thắm, mềm mại gần như hôn lên nó, đầu lưỡi nho nhỏ vươn ra một chút, luống cuống nhìn Thiệu Khâm: “Lỡ như em sơ ý làm không tốt, răng làm anh đau thì sao?”

Tim Thiệu Khâm như muốn tan chảy, mẹ kiếp, đây là sự thật chứ không phải nằm mơ sao?

Giản Tang Du cầm cây bút trên bàn đưa cho anh, nhìn anh mong đợi: “Anh ký xong đi rồi dạy cho em.”

Thiệu Khâm cầm cây bút run run, cúi xuống ký nhanh tên của mình lên.

“Ở phía sau còn nữa.” Giản Tang Du nhẹ nhàng nhắc nhở, Thiệu Khâm đang định ký phần sau thì chuông cửa lại vang lên.

Giản Tang Du nhíu mày lại, không hề nhúc nhích, cứ nhìn Thiệu Khâm: “Anh ký tên trước đi.”

Chuông cửa cứ vang lên liên tục, Giản Tang Du vẫn khăng khăng theo dõi anh. Rốt cuộc Thiệu Khâm cảm giác có điều gì đó không đúng, đầu ngọn bút từ từ nghiêng qua, ánh mắt lạnh dần: “Đi mở cửa .”

Vẻ mặt Giản Tang Du lo lắng, cười miễn cưỡng: “Anh ký xong đi, sẵn em đem dẹp luôn.”

Thiệu Khâm lập tức bỏ bút xuống, nhưng không có can đảm nhìn xem trong xấp giấy tờ thật ra là cái gì. Hai người nhìn nhau không ai dám đánh vỡ sự giằng co này, cho đến khi giọng nói của Mạch Nha ở ngoài cửa vang lên cùng tiếng gõ: “Ba, mẹ, mau mở cửa!”

Khóe môi Giản Tang Du khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi mở cửa.

Thiệu Khâm nhanh chóng sửa lại quần áo cho chỉnh tề, bàn tay run rẩy, mở ra trang kế tiếp trong hợp đồng mua nhà mà mình vừa ký xong, một hàng chữ lớn suýt chút nữa đã đâm mắt anh đau đớn _ Đơn thỏa thuận ly hôn.

Cả người Thiệu Khâm sững sờ, cố ép mình xem tiếp, từng con chữ anh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa, nhưng nhìn như thế nào cũng không hiểu. Ngay ca ba chữ “Giản Tang Du” nho nhỏ kia cũng làm cho anh cảm thấy xa lạ, không phân biệt được.

Chỉ một giây sai lầm nữa thôi thì anh đã ký rồi.

Thiệu Khâm không thể tưởng tượng nổi, ngước lên nhìn Giản Tang Du đang nắm tay Mạch Nha đi tới. Đôi mắt u ám của anh trong nháy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, giận dữ và vẻ không thể tin, người phụ nữ này….. Thật độc ác.

“Đây là cái gì?” Thiệu Khâm vung vật trong tay lên, tiếng nói kinh người, nhưng chỉ có mình anh biết, tim của anh đang thít chặt suýt nữa thở không được.

Mạch Nha bị Giản Tang Du đang nắm tay run lên, dường như bị Thiệu Khâm đáng sợ như vậy hù dọa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoảng lên nhìn ba mẹ.

Giản Tang Du thản nhiên nhìn anh, thật ra những đợt sóng lòng đã cuồn cuộn ngất trời, nhưng trên mặt lại lĩnh lặng như nước: “Như anh đã thấy, đơn thỏa thuận ly hôn, ngoại trừ con ra em không cần gì cả.”

Tất cả sự tức giận của Thiệu Khâm dồn hết vào lòng bàn tay, trong mắt long lên sồng sộc, mất hết lý trí, quăng mạnh hết giấy tờ ra ngoài: “Ly hôn? Em đừng nằm mơ!”

Trang giấy trắng như những hoa tuyết nhẹ nhàng bay lượn xung quanh hai người, như một dòng xoáy không tiếng động, cuối cùng gần như yên lặng.

Trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động nhỏ nào, chỉ có tiếng thở nặng nề bị đè nén của Thiệu Khâm.

Hai mắt anh đỏ bừng nhìn Giản Tang Du chằm chằm, nói gằn từng chữ: “Anh sẽ không ly hôn. Con là của anh, em cũng là của anh. Anh sẽ không để cho mẹ con em có cơ hội bỏ đi.”

Anh không dám nghĩ Giản Tang Du lại đối xử với anh như vậy, nhất định cô đã biết hết rồi. Nhưng tại sao không dùng cách khác? Đừng….. tàn nhẫn như vậy, khiến cho anh khổ sở chịu không nổi.

Tất cả kiêu ngạo và tình cảm sâu nặng của anh đặt hết vào người phụ nữ này nhưng lại không đáng một xu.

Thiệu Khâm cảm thấy cả người rét run, anh chống tay lên xe lăn đứng dậy, cảm giác đau nhức ở chân truyền đến để anh có một chút lý trí.Anh nhìn Giản Tang Du thật sâu, giọng nói trầm xuống: “Tang Du, chúng ta nói chuyện lại một chút. Anh….. Anh tình nguyện đền bù cho em. Anh rất yêu em và con.”

Giản Tang Du nhìn anh lạnh lùng, giọng nói càng không có ấm áp gì: “Không cần, nếu anh tức giận là vì vừa rồi em lừa dối anh thì không cần thiết. Lời cầu hôn của anh cũng không có quang minh chính đại, chúng ta cũng giống vậy thôi.”

Con ngươi đen nhánh của Thiệu Khâm co rút, người phụ nữ trước mắt này là Giản Tang Du, là người mà mình quen biết sao?

Giản Tang Du siết chặt bàn tay nhỏ bé mềm yếu của Mạch Nha, đáy lòng cố định hơn: “Nếu sự việc đã đến nước này rồi, vậy thì không còn gì để che dấu. Bất kể Mạch Nha có phải là con của anh hay không, cũng không quan trọng. Bởi vì Mạch Nha chỉ là con của một mình em. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời khỏi nó.”

Trái tim Thiệu Khâm căng thẳng, bật cười, nói: “Em nghĩ rằng….. anh muốn giành con với em sao?”

Giản Tang Du hơi nhếch khóe môi, lạnh nhạt thừa nhận.

Thiệu Khâm chết lặng vì tức giận, ngón tay nắm chặt dựa lưng của xe lăn cũng trắng bệch rõ khớp xương, gân xanh nhảy thình thịch trên trán. Anh hơi quay mặt đi, không dám nhìn những biểu hiện lạnh lùng đến thấu xương của cô.

“Giản Tang Du, tình yêu của anh đối với em đúng là không đáng một đồng. Cho dù anh có móc cả trái tim ra cho em, thì em cũng không ngoảnh lại nhìn.”

Bóng lưng Thiệu Khâm cao lớn thẳng tắp, giấu khuôn mặt đi trong bóng tối, chịu đau đến tái xanh, trên trán bịn rịn mồ hôi vì vết thương ở chân.

Anh cố nén đau nhức, từ từ nói: “Chuyện năm đó, anh biết em không thể nào chấp nhận. Dù có đền bù thế nào cũng không thể thay đổi được bi kịch đó. Anh không thể nói ra với em, thậm chí tự mình quyết định dùng hôn nhân để trói chặt em. Tất cả chỉ vì…… anh yêu em. Cho dù em không cần nhưng anh vẫn yêu em. Anh không muốn mất em và con. Anh muốn sống chung với hai mẹ con em, chăm sóc bọn em, bảo vệ em và con trai. Cho dù em phán anh phải thi hành án bao lâu, anh cũng chấp nhận, chỉ cần em đừng ly hôn với anh, để anh còn có thể được nhìn thấy mẹ con em.”

Lúc Thiệu Khâm nói những lời này giọng nói khàn khàn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có nhìn đến hai mẹ con bọn họ. Thế nhưng những lời nói đó giống như có ma lực, cắt trái tim đã ngụy trang cứng rắn của cô ra thành từng mảnh vụn, đau đến trước mắt cô cũng hoa cả lên.

Giản Tang Du ngẫng đầu nuốt xuống chua xót không biết phát sinh từ đâu, cổ họng nghẹn ngào.

Thiệu Khâm xoay lại nhìn cô mong đợi: “Bà xã, cầu xin em, đừng ly hôn với anh, anh không thể xa em và Mạch Nha được.”

Giản Tang Du nắm chặt quả đấm, móng tay cắm sâu vào trong thịt non ở lòng bàn tay. Từng cơn đau đớn kịch liệt nhắc nhở cô không được tin anh nữa, không thể mềm lòng được.

Đây là kẻ thù của cô, là thủ phạm hại cô tan nhà nát cửa.

Giản Tang Du tràn đầy tức giận nhìn anh chằm chằm, giọng nói tàn nhẫn: “Thiệu Khâm, anh cảm thấy có khả năng này sao? Đừng nói yêu đương gì với em, anh tự hỏi lại mình đi, anh biết yêu là sao ư? Anh sử dụng lý do chính đáng, nhưng đơn giản là có ý định giam cầm em. Áy náy tự trách bản thân, anh dùng nhiều cách để chuộc tội với em. Vậy anh có nghĩ tới em chưa? Em sẽ chịu gả cho thủ phạm cưỡng bức em, khiến cuộc sống của em lệch khỏi quỹ đạo sao?”

Thiệu Khâm bị hận ý trong mắt cô làm sững người, bước chân không vững lùi về sau một bước, khuôn mặt nhìn cô đau thương.

Hốc mắt Giản Tang Du càng ngày càng đỏ, ngực đau như bị vạn mũi tên bắn xuyên tim.

Mạch Nha dè dặt cẩn thận nắm chặt tay Giản Tang Du, ánh mắt bàng hoàng dao động giữa ba và mẹ, cuối cùng sợ quá khóc ra thành tiếng, giọt nước mắt rơi lả chả trên sàn nhà: “Ba mẹ đừng gây gổ, Mạch Nha muốn thấy hai người vui vẻ, đừng cãi vã ầm ĩ….”

Trong lòng Thiệu Khâm càng đau thương hơn, chống mạnh bước lên trước một bước: “Con ngoan đừng khóc, tới đây nào!”

Giản Tang Du kéo mạnh Mạch Nha lại, khom người ôm con lên đề phòng.

Thiệu Khâm nhìn cô kinh ngạc.

Giản Tang dùng ánh mắt gần như cảnh giác quan sát anh, ôm Mạch Nha không ngừng bước lui về phía cửa: “Anh không chịu ký đơn thỏa thuận ly hôn cũng không sao, em biết luật pháp có quy định rõ ràng, chỉ cần ở riêng hai năm thì có thể ly hôn. Hai năm em có thể chờ được.”

Thiệu Khâm nhìn hai mẹ con từng bước lui khỏi phạm vi của mình, cách mình càng ngày càng xa, cầm cây gậy nơi góc tường muốn đuổi theo cho kịp: “Tang Du, em hãy nghe anh nói, là anh không tốt, anh không nên không hỏi ý kiến của em đã quyết định kết hôn, anh không nên giấu diếm sự thật với em, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được….”

Trong lòng Giản Tang Du vừa đau vừa mệt mỏi, một người đàn ông kiêu ngạo như Thiệu Khâm, cho tới bây giờ lại hạ thấp mình trước mặt cô như vậy. Có lẽ đúng như lời anh nói, thật sự anh có yêu….. Nhưng có yêu thì thế nào? Giống nhau thôi, không thể nào gạt bỏ chân tướng sự thật.

Giản Tang Du ôm Mạch Nha tông cửa xông ra, chạy một mạch đến thang máy.

Thiệu Khâm không hề suy nghĩ nhiều, lảo đảo đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, cửa thang máy đã vô tình khép lại.

***

Giản Tang Du chạy ra khỏi cao ốc, điên cuồng chạy ra cản xe taxi, cô sợ Thiệu Khâm đuổi theo kịp, sợ anh cướp Mạch Nha đi, sợ anh tiếp tục nói nữa. Cô không muốn nghe, càng không dám nghe. Mỗi một câu nói như lưỡi dao sắc bén cắm mạnh vào ngực cô.

Anh càng hèn mọn, cô càng thấy đau đớn.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, từng giọt lạnh lẽo rơi rơi lên mặt, làm cho tầm mắt càng thêm mờ nhạt. Giản Tang Du chỉ cảm thấy trên mặt lạnh như băng, nhưng không dám đưa tay lên chạm vào, giống như cảm giác lạnh lẽo kia khắc lên mặt cô những vết thương vậy.

Cuối cùng cũng có xe dừng trước mặt họ, Giản Tang Du vừa ôm con chui vào ghế sau, thì Thiệu Khâm từ trong cao óc đuổi tới.

Mặt Giản Tang Du lập tức đổi sắc, vội vàng hối thúc tài xế cho xe chạy.

Thiệu Khâm nhìn chăm chú chiếc xe lái đinh trừng lớn mắt, rốt cuộc thân hình cao lớn không chịu đựng nổi nữa, suy sụp té lăn trên mặt đất. Vết thương trên đùi đau thắt ruột gan, cho dù cơ thể không bị ngã xuống thì sâu thẳm trong lòng anh cũng đau đớn vô cùng.

Mạch Nha ghé sát vào cửa sổ nhìn Thiệu Khâm càng ngày càng mờ nhạt, quay đầu vào trong khóc: “Mẹ, ba té xuống rồi, mau dừng xe đi.”

Giản Tang Du không dám quay đầu lại dù chỉ là một khắc, đầu mũi cay cay, nước mắt giống như thủy triều tràn mi, che đi vẻ ngoài giả bộ lạnh lùng. Cô ôm thân thể nho nhỏ của con vào trong ngực, siết chặt cánh tay lại: “Chúng ta không quay lại nữa, con yêu!”

Mạch Nha vùng vẫy ra, quỳ lên ghế, giọng trẻ con nức nở kêu: “Ba! ba!”. Nó vẫn chăm chú nhìn Thiệu Khâm qua cửa kính cho đến khi bóng dáng của anh biến mất hoàn toàn, không thể nhìn thấy nữa.
 CHƯƠNG 56

Nước mưa lạnh buốt chảy dài xuống khuôn mặt cương nghị của Thiệu Khâm, lông mi đen nhánh cũng che một tầng nước, mưa thấm vào làm đáy mắt đỏ lên, nóng hổi đau đớn.



Cho dù vậy, vẫn thua cái cảm giác đau đớn khi trái tim bị đâm vào từng chút từng chút.

Thiệu Khâm chống xuống mặt đất đứng lên khó khăn, sắc mặt dần khôi phục vẻ cứng cỏi lạnh lùng kiêu ngạo như trước.



Anh phải cố gắng hơn nữa, mặc dù đến giờ phút này, anh cũng không hối hận khi lựa chọn con đường kết hôn này. Nếu không có tờ giấy hôn thú kia, Giản Tang Du có thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với anh.



Hai mẹ con họ sẽ bỏ anh mà đi, thậm chí có thể trốn ở một nơi mà anh không tìm được. Chính là nhờ cái quan hệ này, chỉ cần anh không buông tay, thì vẫn còn cơ hội.



Con mắt Thiệu Khâm từ trong veo lạnh lùng dần dần trở nên nham hiểm. Bây giờ không thể vội vàng dồn ép Giản Tang Du. Anh còn có việc quan trọng hơn phải làm, lần này…….nhất định chặt đứt tai họa về sau.



Chân Thiệu Khâm vì va chạm mạnh nên vết thương càng nặng thêm. Anh hoàn toàn không cử động được, chỉ có thể cố gắng gọi điện thoại cho Cố Dĩnh Chi. Cố Dĩnh Chi đưa anh vào bệnh viện, nghe bác sĩ báo cáo tình trạng nghiêm trọng, nhíu mày lại, lần này phải điều trị một thời gian dài, sau khi khôi phục lại phải theo dõi thêm một khoảng thời gian nữa.



Nghĩ đến cuộc diễn tập quân sự sắp bất đầu, Cố Dĩnh Chi phiền não không dứt.



Sau khi bác sĩ đi ra, bà nhanh chóng nói lên bất mãn trong lòng đối với Thiệu Khâm: “Giản Tang Du đâu? Vết thương của con trở nên như vậy còn nó chạy đi đâu mà bóng người cũng không thấy vậy, làm vợ kiểu gì thế.”



Thiệu Khâm im lặng ngồi trên giường, tầm mắt lặng lẽ dừng lại bên cửa sổ: “Con không sao, mẹ đi đi.”



Cố Dĩnh Chi vô cùng tức giận: “Thiệu Khâm, xem lại thái độ của con đi.”



Thiệu Khâm nhíu mày nhìn bà một cái , rồi lạnh nhạt dời đi: “Cô ấy về nhà, mẹ mặc kệ chuyện của con và cô ấy đi.”



Cố Dĩnh Chi sững sốt vài giây, khó hiểu nói: “Về nhà? Các con mới tân hôn, không phải con và nó phải ở chung một chổ sao?”



Thiệu Khâm mím môi không nói lời nào, cắn chặt răng, chỉ cần nghĩ đến ba từ “Giản Tang Du” thì tim của anh như bị siết chặt, đau đến thở không ra hơi.



Cố Dĩnh Chi nhìn kỹ anh, sắc mặt lại thay đổi: “Không phải nhanh như vậy mà các con không thể kiên trì được nữa, cãi nhau đòi ly hôn chứ? Mẹ biết các con ngẫu hứng nhất thời, nhưng mà Thiệu Khâm, mẹ nói với con, nếu đã kết hôn thì đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, con là quân nhân, không phải muốn ly hôn là có thể ly hôn. Với lại còn ảnh hưởng đến ba con___”



“Mẹ ra ngoài đi!”. Thiệu Khâm mệt mỏi nhìn bà một cái, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt tối tăm: “Con muốn được yên tĩnh.”



Nhìn con trai lông mày nhíu chặt có sự thất bại và mất mát. Những lời Cố Dĩnh Chi còn muốn nói đều thức thời nuốt trở vào, yên lặng đứng tại chổ một lúc lâu, nhẹ nhàng nói với anh: “Sao vậy?”



Thiệu Khâm im lặng nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ, rõ ràng là không giống với sự ẩm ướt, lạnh lẽo của ngày hôm qua. Bầu trời màu xanh trong vắt có vài đám mây trắng lướt qua, ánh mặt trời rực rỡ bao phủ đất đai.



Thời gian yên tĩnh, khí hậu ấm áp nhưng không làm ấm được trái tim anh.



Cố Dĩnh Chi rất ít nói chuyện tình cảm với con trai, càng không có quan sát tỉ mỉ, cẩn thận vẻ mặt của con trai. Giờ đây ngồi rất gần anh, nhìn bộ dạng đẹp trai hơi nghiêng mặt của anh, khuôn mặt giống bà nhưng dáng vẻ có chút ưu thương.



Trong lòng bà hơi khó chịu.



Cố Dĩnh Chi không kìm được lòng, đưa tay sờ chỗ kim tiêm của Thiệu Khâm, giọng nói mềm mại mà ngay cả bà cũng không biết: “Bi thương như vậy không giống con.”



Yết hầu Thiệu Khâm giật giật, khóe miệng cười khổ: “Con phải như thế nào, kiên cố không gì phá được. Tốt nhất mỗi việc đều làm dựa theo kế hoạch của mẹ, làm đứa con hoàn mỹ trong lòng mẹ ư?”



Ngực Cố Dĩnh Chi như bị bóp nghẹn, hồi lâu cũng không nói nên lời, cuối cùng nói tức tối: “Con thì mẹ không thể trông cậy vào, mẹ chỉ còn biết dựa vào cháu nội thôi. Mặc kệ con và Giản Tang Du cãi nhau ra sao, chủ nhật bảo nó dẫn con trai về thăm bà nội một chút, mỗi ngày bà nội đều nhắc tới đó.”



Gương mặt tái mét của Thiệu Khâm hơi nghiêng một bên, nhếch khóe môi không lên tiếng.



Cố Dĩnh Chi cũng không ép buộc anh: “Nghỉ ngơi cho tốt.”



Nói xong chuẩn bị đi ra, bỗng nhiên Thiệu Khâm gọi bà lại: “Mẹ, đưa bà nội đi Hải Nam nghỉ đông đi.”



Cố Dĩnh Chi nhíu mày, không biết anh đang đùa cái gì: “Sao phải đưa bà nội đi du lịch? Bây giờ bà biết Mạch Nha là chắc trai của mình, rất vui mừng.”



Trên mặt Thiệu Khâm lóe lên một tia cười lạnh, thiếu chút nữa Cố Dĩnh Chi nghĩ mình nhìn lầm, chỉ loáng thoáng nghe anh nói: “Bà nội chịu không nổi đả kích.”



Năm ngày sau, rốt cuộc Cố Dĩnh Chi cũng biết ý nghĩa của câu nói kia của Thiệu Khâm, cũng biết vì sao anh đề nghị đưa bà nội ra ngoài__mấy cảnh sát đem theo lệnh bắt vào nhà Thiệu Chính Lâm, trong ngày hôm đó Thiệu Trí bị bắt giam trong phân cục, hơn nữa không cho nộp tiền bảo lãnh!



Vợ chồng Thiệu Chính Lâm đi khắp nơi tìm cách. Chuyện lần này và chuyện lần trước không giống nhau, người nặc danh tố cáo cung cấp đầy đủ chứng cứ, mà rõ ràng cho thấy là nhắm vào Thiệu Trí. Hầu như là những chuyện phạm pháp sau khi cậu ta đã qua tuổi thành niên, nhỏ thì là cắn thuốc, cờ bạc, lớn thì là hút thuốc phiện, giam giữ người bất hợp pháp.



Video clip, ảnh chụp đều có đầy đủ, quả thực chứng cứ như núi, Thiệu Trí không thể chối cãi được.



Khi Cố Dĩnh Chi biết tin tức sắc mặt thay đổi bất ngờ, chất vấn Thiệu Khâm: “Là con làm?”



Lúc ấy Thiệu Khâm đã xuất viện về nhà, thản nhiên xem tin tức tràn lan trên mặt báo, văn hay hình đẹp thật đúng là náo nhiệt vô cùng. Anh nhịn không được mỉm cười: “Hiệu suất quả là rất cao.”

Cố Dĩnh Chi nhìn con trai như vậy cảm thấy xa lạ vô cùng, hoàn toàn không hiểu vì sao anh làm như vậy, có chút tức giận: “Sớm muộn gì chú hai con cũng sẽ điều tra ra con, rốt cuộc con vì cái gì? Dù không phải là em ruột của con, không ưa nó, cũng sẽ có người khác đi thu thập chứng cứ, con không nên ra tay.”



Thiệu Khâm buông tờ báo trong tay xuống, ánh mắt u ám nhìn Cố Dĩnh Chi: “Bởi vì, con muốn bảo vệ gia đình của con.’



Về sau, từ miệng Thiệu Khâm, Cố Dĩnh Chi cũng biết được chân tướng sự thật năm đó, bà im lặng một lúc lâu, không biết nên nói gì.



Trời sinh bà tính cách mạnh mẽ, bất luận là làm việc hay đối nhân xử thế đều đã quen quả quyết. Cho nên đối với chuyện của Giản Tang Du bà chỉ nghĩ muốn một chiêu trí mạng, nhanh chóng giải quyết hết rắc rối.



Bây giờ nghĩ lại, quả thật bà đã làm quá mức.



Nghĩ đến con trai cũng đóng vai trong đó, Cố Dĩnh Chi lo lắng liếc anh một cái: “Con dự định làm như thế nào? Nếu nó vẫn kiên trì ly hôn, con trai……..”



“Con muốn cả hai.”



Thiệu Khâm kiên quyết cắt ngang Cố Dĩnh Chi, rõ ràng anh đã biết ý của Cố Dĩnh Chi. Nhưng tuyệt đối anh không thể buông tay, mặc kệ con đường phía trước có trắc trở anh cũng phải đưa vợ và con trai về nhà, bi kịch cũng đã xảy ra, không nên để bi kịch tiếp tục nữa, nếu không sẽ càng thêm đau khổ.



Nếu cả đời Giản Tang Du cũng không tha thứ cho anh, cùng lắm anh sẽ chờ cô cả đời.



Trái tim cứng rắn từ trước đến nay của Cố Dĩnh Chi hơi chua xót, vỗ vỗ vai con trai: “Mẹ biết, nhưng con à, con đường này không dễ đi. Lúc nào con cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, không phải tất cả tình cảm sâu nặng đều có thể đổi lấy sự tha thứ, cho dù tha thứ, cũng không có nghĩa là nó tình nguyện sống cả đời với con.”



Thiệu Khâm ngẩn ra, nắm chặt quả đấm, kiên định lắc đầu: “Không, con không thể mất cô ấy.”



Cố Dĩnh Chi im lặng, cuối cùng không nói gì nữa.



Dù sao Thiệu Khâm cũng còn trẻ, không gặp phải nhiều trắc trở, Giản Tang Du là ngọn nguồn thất bại mà trong cuộc sống anh gặp gỡ. Bây giờ anh dám kiên quyết như thế, có thể là do sự bốc đồng của anh. Nhưng hiện thực lại tàn khốc biết bao nhiêu, chỉ có người từng trải qua năm tháng như bà mới có thể thấy rõ ràng được sự thử thách nhân tài. Bà tuyệt đối không xem trọng hành động si tình này của con trai.



***



Sau khi Giản Tang Du về nhà không có nói ngay sự thật cho Giản Đông Dục biết. Giản Đông Dục nhìn cô đột nhiên dẫn theo con trai về nhà, nhất quyết ở đây mấy ngày, ngay cả khi tin tức Thiệu Khâm lại nhập viên đưa đến cô cũng không dao động chút nào.



Thực sự là không bình thường.



Giản Đông Dục hơi lo lắng, nhìn sắc mặt của cô ngày càng không tốt, còn thường mất hồn làm sai việc, vài lần muốn nói lại thôi, nhanh chóng bí mật kéo Mạch Nha ra hỏi chuyện.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog